Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Nếu em yêu anh, chàng trai của gió...

Những chàng trai của gió luôn bị coi là lăng nhăng, tàn nhẫn. Nhưng em có biết rằng, những chàng trai của gió rất lãng mạn. Họ thiếu tình cảm và luôn khát khao được yêu thương...
Những chàng trai của gió luôn bị coi là lăng nhăng, tàn nhẫn. Nhưng em có biết rằng, những chàng trai của gió rất lãng mạn. Họ thiếu tình cảm và luôn khát khao được yêu thương

Làm người con của gió khổ lắm, ngày ngày rong chơi, trêu đùa. Nhưng em có biết rằng ...anh thật sự mệt mỏi. Người ta cứ nghĩ gió ko có cảm xúc, gió lúc nào cũng vui tươi, đùa cợt...mà không biết rằng, sau những cơn gió là lăng thầm, anh lại ngừng lại, buồn bã ôm nỗi cô đơn.

Làm chàng trai của gió, anh có rất nhiều vệ tinh bên cạnh, nhưng không phải ai cũng động lòng. Em thấy anh cười rộn rã, thấy anh đi chơi với người lạ, thấy anh tay trong tay với 1 cô gái mới quen, nhưng em không biết đằng sau nụ cười ấy là những phút nhớ nhà, đằng sau những trò chơi ấy là thèm khát 1 cái ôm. Người con của gió luôn cần tình cảm. Bởi họ mang theo giá lạnh, họ cần ấm áp để sưới ấm con tim


Những người như anh luôn mang mặt na, và trớ trêu thay, mọi người đều tin vào mặt nạ ấy. Tin đến nỗi chính anh cũng tin theo, và tự nhủ không hiểu mình là ai nữa...nhưng mỗi đêm đến, khi cuộc vui đã tàn, khi con người thật trở lại, anh lại vùi mình trong xót xa

Em à, em có biết anh cô đơn và thèm khát hơi ấm thế nào ko?

Nhưng chàng trai của gió rất ít khi yêu nhưng đã yêu là thật lòng. Họ đùa nghịch, nhưng rất ít ai chạm tới tim họ. Họ chơi bời, họ trăng hoa với nhiều vệ tinh, nhưng đó chỉ là những phút giây nông nổi để che lấp đi cái lạnh. Họ cô đơn quá nên phải cố làm nóng mình trong những cuộc vui. Họ gồng mình theo đuổi thứ mình không thể để khỏa lấp đi sự trống rỗng, nỗi khát khao yêu thương nhen nhóm từng ngày để rồi chợt nhận ra mình không có gì cả, mình cô đơn quá, mình cần người chở che. Họ bất cần đời, không quan tâm đến người khác, họ ít khi tin người bởi họ sợ 1 ngày nào đó, khi bị ai tóm bắt, họ sẽ yếu đuối, mất tự do, và dựa dẫm. Chinh phục chàng trai của gió rất khó nhưng khi làm được rồi, em sẽ có hạnh phúc. Người con của gió luôn muốn dùng năng lượng của mình để làm vui lòng người họ yêu. Họ khát khao tình yêu, khát khao đến cháy bỏng. Những người con của gió như những đứa trẻ, họ dễ vui, dễ giận, chỉ là họ không biểu hiện điều đó mà thôi

Thế nên em à, nếu em yêu anh, chàng trai của gió...

Thì anh sẽ dùng tất cả năng lượng của mình để làm em vui. Anh sẽ nhấc bổng em lên cao, thật cao, cho em ngắm bầu trời, đám mây và hoa đồng nội. Anh sẽ đưa em đến nơi đất lạ chỉ để ngắm em trầm trồ và reo lên"em thích lắm anh ơi". Sẽ chỉ cho em những thứ hay ho mà anh thích, sẽ nâng tiếng sáo, tiếng đàn em vút cao...



Anh sẽ dựa dẫm em mỗi ngày, sẽ mở lòng mình thật rộng cho em biết anh thiếu thốn tình cảm, khát khao yêu thương đến mức nào. Anh sẽ làm 1 đứa trẻ bên cạnh em, dễ vui, dễ khóc. Làm đứa trẻ biết nhường phần ăn cho em mỗi ngày nếu em đói, biết đắp chăn cho em khi em lạnh, đứa trẻ tràn đầy tình yêu thương, và tràn đầy hạnh phúc khi được nhìn thấy người mình yêu thương.

Anh sẽ dốc lòng, dốc sức, yêu em mỗi ngày. Sẽ hong khô quần áo, quạt mát những ngày nóng nực. Em có biết không, chàng trai của gió đảm việc nhà lắm đấy, anh sẽ làm 1 chàng trai trẻ con để em mắng mỏ mỗi ngày, được không?

Làm người con của gió khổ lắm, phải bay lượn mỗi ngày, đùa vui với mặt nạ giả tạo, nhưng sâu trong tim anh biết rằng, chốn anh về là em. Một ngày nào đó, gió sẽ ngừng lại, và đến bên em, trở thành 1 chàng trai đích thực.

Mùa đông của em

Năm nay Em sẽ không là cô bé mùa đông của riêng ai nữa. Em sẽ tự tay viết tiếp một bản nhạc mới cho cuộc đời...
Mùa đông…mùa của những hàng cây trụi lá, mùa của những cơn gió heo may, mùa của tình yêu của nỗi nhớ, của những cảm xúc bất chợt…

Em rất yêu mùa đông, yêu từ lâu lắm rồi, từ khi nào Em cũng không nhớ nữa.

Em thích được cuộn tròn trong chăn nghe một khúc nhạc hay mặc cho ngoài kia gió đông gào rú.

Em thích tụ tập với bạn bè nhâm nhi li trà Emng bốc khói, nhấm nháp bắp ngô nướng thơm lừng,

Em thích đi dạo đêm đông nhìn ngắm phố phường, ngắm những đôi lứa tay trong tay nụ cười hạnh phúc xua tan đi bao lạnh giá. Em thích những chiếc áo mùa đông dày sụ, ấm áp và ngộ nghĩnh. Em thích những bài hát về mùa đông, Em thích, thích, thích tất cả mọi thứ về mùa đông… tại sao vậy nhỉ trong khi không mấy ai thích mùa đông, ai cũng bảo chỉ mong đông qua nhanh để mùa xuân tới.



Có lẽ vì Em sinh ra vào mùa đông

Có lẽ vì Em gầy nên thích mặc áo thật dày

Có lẽ vì mùa đông con người ta sẽ xích lai gần nhau hơn

Có lẽ vì mùa đông gắn với Em nhiều kỉ niệm

Có lẽ vì…

Có người gọi Em là cô bé mùa đông, Em thích biệt danh đáng yêu đó. “mùa đông đến, em vẫn cười, em ước mình là bông tuyết ngoài trời, để được bay mãi lên thiên đường, một thiên đường tuyết rơi…”

Mùa đông là mùa hội ngộ nhưng cũng là mùa chia li. Mùa đông sẽ thật ấm áp khi trái tim được sưởi ấm nhưng cũng sẽ cảm nhận rõ hơn cái lạnh khi con người ta cô đơn.

Với Em mùa đông năm nay thật khác, mùa đông cuối đời sinh viên mùa đông của sự xa cách. Cảm nhận trong Em cũng khác xưa thật nhiều, có lẽ lạnh, có lẽ cô đơn nhưng cũng có lẽ có một cái gì đó rất mới đang trỗi dậy như đám than hồng đang chờ bùng lên thành ngọn lửa.

Em vẫn yêu mùa đông, tuy rằng nhiều thứ đã đổi thay nhưng rồi sẽ có những cảm xúc mới, kỉ niệm mới, đặc biệt mùa đông năm nay Em nhận ra một điều: tình bạn là một món quà tuyệt vời, không chỉ có tình yêu mới có thể sưởi ấm con tim khi đông đến, không chỉ có tình yêu mới đem lại những phút giây hạnh phúc, không chỉ có tình yêu mới cho ta những kỉ niệm đẹp.

Năm nay Em sẽ không là cô bé mùa đông của riêng ai nữa, Em sẽ tự tay viết tiếp một bản nhạc mới cho cuộc đời Em.Em mong sao bạn bè Em ai cũng sẽ có một mùa đông thật ấm áp dù cho ngoài trời giá buốt, dù cho gió lạnh ùa về vì ai cũng có ít nhất một người bạn sẵn sàng sưởi ấm trái tim mình.


Nước mắt của một cô gái

Anh có biết từ ngày yêu anh em đã không còn nhìn thấy ánh hào quang, không còn một tia tình yêu nào dù là nhỏ nhất cho người khác. Em ngốc quá chỉ biết yêu mình anh mà thôi...
Em khóc khi cãi nhau với anh,

Chúng ta có hàng trăm lý do để cãi nhau nhưng chỉ mình em giận, mình em ủ rủ, mình em buồn và em khóc.

Em khóc khi anh bị thương,

Anh thích đá bóng vì thế trầy xước với anh là thường xuyên, những lúc đó em lo lắng, sợ hãi, em đau như chính mình bị thương và em khóc.

Hay em khóc chỉ đơn giản vì nhớ anh,

Đó là những hôm anh đi xa, em đợi điện thoại của anh, đợi anh nói rằng anh khỏe, anh đang đi làm, anh sẽ nhanh về với em… và em khóc.

Và em khóc khi anh thay đổi,

Đôi khi em tự hỏi có phải việc em giành quá nhiều thời gian để chăm sóc, lo lắng cho anh, chỉ để bên cạnh anh là lý do làm anh thay đổi. 



Chỉ cần nhìn thấy anh dịu dàng, ân cần với một ai đó mà không phải là em thì em sẽ khóc, khóc cho em, khóc cho mối tình của chúng ta và như anh vẫn thường nói “Ngoài việc khóc ra, em không biết làm gì nữa?”. Đúng là như vậy, ngoài việc em có thể khóc, em không làm được gì hơn để giữ anh, vì em biết trong cuộc tình này chỉ một mình em là người phải khóc. Cái thứ nước mằn mặn thường lăn dài trên má của em chỉ để khóc vì anh mà thôi.

Giờ đây em sẽ phải là kẻ thất bại vì không thể níu giữ được trái tim anh, nhưng em đã thắng được chính mình khi em biết thế nào là tình yêu nơi anh. Em đã yêu, tình yêu đó sẽ qua nhưng còn theo em suốt cuộc đời này. Ba năm trôi qua, một người con gái như em chỉ biết đến một người là anh, vậy là em phải bỏ cuộc vì một cuộc tình mong manh phải không anh?

Và chỉ hôm nay nữa thôi anh cho em khóc nhé, khóc khi anh nói chia tay. Ngày mai và mãi sau này em sẽ không khóc vì anh đâu, không khóc vì bất kì một lý do gì liên quan đến anh nữa, em sẽ không cho phép nước mắt mình mãi rơi vì anh… Vì em đã quá ngốc khi cố gắng nắm lấy một thứ mà nó không thuộc về em. Đó chính là tình yêu của anh.

Em hạnh phúc khi được đồng hành cùng anh một đoạn nào đó trên con đường đời chẳng rõ là ngắn hay dài.

Có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong thầm lặng...

Có những nỗi đau đã vô tình khắc sâu trong tâm hồn mà không thể gột xóa được...

Và...

Có những nụ cười đã mãi mãi đi vào dĩ vãng của quá khứ, mãi mãi không bao giờ trở lại. Cảm ơn anh, cảm ơn tình đầu đã cho em biết thế nào là yêu và thế nào là đau, để em đến với tình yêu thứ hai trọn vẹn hơn, tạm biệt anh yêu! Nước mắt của em sẽ không giành cho anh nữa…


Có những ngày em chẳng yêu anh...

Là những ngày... khi anh nói lời yêu cũng trở thành một câu cửa miệng, và em cũng trở nên quá quen thuộc, để cái ôm em cũng trở thành quán tính, và hơi thở cũng không mang điều mới mẻ...
Một tuần có 7 ngày, một tháng có 30, đôi khi là 31. Và con số đó của một năm là 365, chúng ta đã ở bên nhau bao lâu lần 365 ngày rồi em nhỉ. Nhưng, anh biết ....không phải ngày nào... em cũng yêu anh!

Có những ngày em chẳng yêu anh... Là khi anh ghét em mặc những chiếc áo gypsy rườm rà, những chiếc mini-skirt điệu đà, những đôi giầy búp bê. Anh bắt em mặc những chiếc áo sơmi phẳng lì cổ cao, những chiếc áo không họa tiết cầu kỳ. Anh để mặc em với cái nhìn tiếc nuối vào tủ quần áo, với một phong cách chẳng phải là em....

Để có những ngày em điểm phấn tô son lại, mặc một chiếc váy có nút điệu đà, xỏ một đôi giày kiểu cách. Em bước ra đường một mình. Em phóng xe một mình, mỉm cười nhìn mọi người. Và... những ngày như thế... anh biết em chẳng yêu anh...

Có những ngày em chẳng yêu anh... Khi anh hững hờ những câu chuyện, những lời tâm sự. Anh để mặc em nói một mình, anh sẽ chẳng hiểu gì cả, rồi hỏi đi hỏi lại, hoặc sẽ trả lời qua loa, đại khái ậm ừ "Ờ, thôi, kệ đi".

Để có ngày, với những câu chuyện, em chẳng buồn kể anh nghe, em sẽ tìm bạn nói chuyện, để có người cùng cười xòa thích thú, cùng lo lắng, cùng chia sẻ với em... Và anh nhận ra rằng... em chẳng yêu anh... những ngày như thế...

Là những ngày... khi anh nói lời yêu cũng trở thành một câu cửa miệng, và em cũng trở nên quá quen thuộc, để anh đến gặp em như một nhiệm vụ, để cái ôm em cũng trở thành quán tính, và hơi thở cũng không mang điều mới mẻ. Rồi bờ vai anh không còn là nơi lý tưởng, những cái xiết tay cũng trở nên hờ hững....Và những lúc đó, anh chắc rằng em chẳng yêu anh....



Là những ngày, những nỗi buồn em chẳng nhớ đến anh, Là những khó khăn em chẳng cần anh giúp đỡ, để không phải được anh bao bọc :"Em muốn mình tự lập và trưởng thành hơn", mặc dù điều anh muốn là được chia sẻ vào bảo bọc em. !!??

Có những ngày như thế...anh biết em chẳng yêu anh! Khi anh ném vào em những câu nói trong cơn tức giận, như những con sóng dữ dội đập vào bờ cát trắng, và những hành động đã trở thành ám ảnh, để em chỉ biết dùng những giọt nước mắt xoa dịu vết thương lòng. Để có những bí mật đã hóa thành đá và trở thành địa ngục bên trong.

Nhưng... những ngày như thế... anh chẳng phải là anh cũng bởi vì, Em chẳng còn yêu Anh !

Có một ngày em không yêu anh

Em trở về nơi xa với chiếc áo anh chưa tìm thấy

Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác

Những nỗi buồn của mùa mưa khác

Những buồn vui anh không có bao giờ

Ngày em không yêu anh

Em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ

Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác

Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quên em
....

Anh đã là một chàng trai với màu tóc khác

Riêng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày xưa .

Kenh14

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Cộng đồng vĩnh biệt 'hiệp sĩ' Nguyễn Công Hùng

Trưa 1/1, dòng tin buồn "Hiệp sĩ CNTT Nguyễn Công Hùng qua đời" đăng trên trang cá nhân của anh khiến nhiều người ngỡ ngàng, tiếc nuối. Dòng tin này sau đó được chia sẻ trên khắp các diễn dàn như một lời thông báo tới những ai từng biết đến và khâm phục nghị lực, tài năng của "hiệp sĩ" khuyết tật Nguyễn Công Hùng. Phần lớn những người biết đến Hùng đều từng đọc những bài viết của anh trên các tờ báo dành cho công nghệ thông tin.

Những lời chia buồn, lời chúc anh an nghỉ nơi chín suối được viết bên dưới mẩu tin báo kèm theo những biểu tượng buồn, khóc. "R.I.P anh", "buồn thật", "chia buồn cùng gia đình", "vô cùng ngưỡng mộ anh, xã hội mất đi một anh hùng"... là những tình cảm yêu mến của bạn bè, người thân để lại dưới bức ảnh đen trắng chụp Nguyễn Công Hùng đội mũ đen, quàng khăn rằn.

"Một ngày buồn cho những ai yêu mến và ngưỡng mộ tài năng của anh. Một người vượt lên số phận, mang lại niềm tin cho những người khuyết tật khác ròng rã hàng chục năm trời. Giờ là lúc anh nghỉ ngơi. Hãy yên nghỉ, người hiệp sĩ", Cadenlid gửi lời vĩnh biệt.

Nghe tin "hiệp sĩ" Hùng qua đời, không ít người bất ngờ "Sáng nay, ngồi xe buýt đọc báo mới biết tin này", "Sao lại mất đột ngột vậy? Chúc anh yên nghỉ. Xin dành cho anh một phút mặc niệm" hay "Mới xem được thông tin trên báo sáng nay, chúc anh yên nghỉ nơi vĩnh hằng..!".




Chưa từng gặp gỡ, trò chuyện nhưng khi tình cờ hay tin Công Hùng qua đời, Lee Fann "nghe trong lòng nhói đau". "Một thời lang thang khắp các diễn đàn IT, nhờ tư vấn, chỉ dẫn các thủ thuật vi tính, đã từng được anh trả lời bài viết. Có lần tò mò, vào trang tiểu sử xem về anh, rồi cảm phục, quý mến. Cuộc đời anh giống như một truyện cổ tích hiện đại, khiến tôi có cảm giác bay bổng trước nghị lực đáng nể của anh. Tôi vội vã vào conghung.com, nhưng chưa thấy thông báo gì về sự ra đi của anh, mà chỉ thấy bài viết cuối cùng anh để lại ghi ngày 28/12/2012. Nguyện cầu anh yên nghỉ thanh thản", Lee Fann viết.

Nhiều bình luận cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ tài năng của chàng "hiệp sĩ" khuyết tật nổi tiếng trong giới công nghệ thông tin. Frank Anthony "nghiêng mình trước anh",Black Cigar "phải học tập nghị lực của anh nhiều lắm" còn nickname Anh Eo xúc động: "Vô cùng ngưỡng mộ anh, xã hội mất đi một anh hùng".

Ngoài những lời chúc yên nghỉ, bạn bè, đồng nghiệp và người yêu mến Hùng cũng nhớ đến anh qua nhiều kỷ niệm. Nickname Zin Zin không thể quên được lần "ngồi nhậu và được ngủ lại nhà anh". Với anh, sự ra đi của Hùng "quá đột ngột". Còn Lê Minh Hiệp "sẽ không quên những ngày tháng cùng cạnh tranh phát triển với anh". "Yên nghỉ nhé anh Hùng, em vẫn sẽ nhớ mãi anh Conghung.net, diễn đàn nổi tiếng một thời", Lê Minh Hiệp chia sẻ.

Nghị lực vươn lên của chàng trai khuyết tật quê Nghệ An "không chỉ mang lại niềm tin cho người khuyết tật mà cả những người bình thường". Với Razer_guy, "anh như thiên sứ được Thượng đế phái xuống mang lại niềm tin và hy vọng cho đời và khi đã hoàn thành sứ mệnh, anh lại lặng lẽ ra đi , cầu mong anh an nghỉ bình yên mãi mãi".

Trên Facebook của Nguyễn Công Hùng, status cuối cùng anh đăng ngày 28/12, với nội dung: "Đầu tháng tới, Hùng sẽ có chuyến hành trình miền Trung và miền Nam. Trong hành trình này Hùng rất muốn đến thăm phố Trịnh Công Sơn (thành phố Huế) và quê hương cố ca sĩ Ngọc Lan (quê ở Nha Trang nhưng không biết rõ ở đâu). Ai biết xin chỉ giúp Hùng nhé. Rất cảm ơn!".

Háo hức về chuyến đi, Hùng thông báo với bạn bè rằng: "Sáng 31/12, Hùng sẽ có mặt ở Sài Gòn, sau đó qua thăm nhạc sĩ Phạm Duy rồi đi Vĩnh Long". Trước lời mời về Hậu Giang chơi, Hùng gửi mấy câu ca: "Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm / Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh / Nón lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ / Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời" và hẹn lần khác ghé thăm.

Và đó cũng là bình luận cuối cùng của Công Hùng trên Facebook cá nhân bởi chiều 31/12 anh đã ra đi mãi mãi, bỏ lại chuyến hành trình dang dở.

"Bao nhiêu dự định của Công Hùng còn đang dang dở. R.I.P em nhé. Bless you",Vu Thi Xuan Hanh gửi lời chia buồn. Cùng chung cảm xúc, một người bạn khác của Hùng viết: "Bao nhiêu giấc mơ còn chưa thực hiện được. Yên nghỉ anh nhé". Còn Phượng Hồng chia sẻ trên dòng nhật ký cuối cùng của Hùng: "Thật sự bất ngờ và xúc động khi nghe tin anh ra đi! Yên nghỉ anh Hùng nhé! Cảm ơn anh đã cho quê hương Nghi Lộc thêm một niềm tự hào lớn!".

Những hình ảnh về anh trên Facebook cá nhân và kế hoạch chưa thực hiện vẫn mãi còn đó như một thước phim đẹp về chàng "hiệp sĩ" Công nghệ Thông tin tài năng, giàu nghị lực.

Theo thông tin từ gia đình Nguyễn Công Hùng, thánh lễ an táng anh tại nhà thờ Chính tòa Xã Đoài sẽ diễn ra lúc 13h30 ngày 3/1. Sau thánh lễ, Nguyễn Công Hùng sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo họ Xã Đoài.

P/s: Anh như là người anh, người bạn, thần tượng của tôi là nghị lực để mọi người hiểu rằng cuộc sống thật nhiều khó khăn nhưng với anh không là gì và vì anh là nhân vật vĩ đại trong lòng của tôi và nhiều người... Tôi muốn gởi lời biết ơn đến anh, một lời chia buồn đến gia đình anh. Mong anh được an nghĩ!


[Sinh năm 1982 ở miền quê nghèo Nghi Lộc (Nghệ An), cơ thể Nguyễn Công Hùng dần teo tóp vào năm 2 tuổi, do chứng bệnh nhão cơ. Dù gia đình đã nỗ lực đưa đi khắp các bệnh viện để điều trị nhưng không có kết quả, Hùng phải ngồi trên chiếc xe lăn suốt đời.
Mặc dù bệnh tật nhưng Nguyễn Công Hùng lại học rất giỏi, nhất là các môn về toán học và mỹ thuật. Mặc dù bệnh tật nhưng Nguyễn Công Hùng lại học rất giỏi, nhất là các môn về toán học và mỹ thuật. 15 tuổi Hùng bắt đầu làm quen với máy tính. Sự thông minh và ý chí, nghị lực phi thường đã giúp Hùng trở thành một chuyên gia về công nghệ dù chỉ với một ngón tay có thể cử động được.

Năm 2004, Công Hùng mở trung tâm đào tạo tin học cho người khuyết tật tại nhà riêng xã Nghi Diên huyện Nghi Lộc. Với những hoạt động thiện nguyện có hiệu quả của mình, năm 2005, Công Hùng được phong là hiệp sĩ Công nghệ thông tin. Năm 2006, Công Hùng được Trung ương Đoàn bầu chọn 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc.

Anh đang là giám đốc của Trung tâm Nghị lực sống.]


Tổng hợp Vnexpress.net
DBS M05479
Quang Cao