Càng muốn rời xa anh, em lại càng không thể không liên lạc với anh. Trong tình yêu, em điên cuồng và mê muội, chưa một lần em để anh biết em mê muội đến mức nào. Em vẫn còn có thể tự chủ trước anh, nhưng em lại vô cùng cô đơn vào những buổi tối một mình nơi phòng trọ, trên ban công nhìn ra khoảng trời trong xanh, em tự nhủ mình có thể sống mà không có anh. Em, trước và sau khi quen anh, yêu anh, vẫn sống được, chỉ khác một điều là em thấy vui hơn khi được anh ở bên, nhưng lại đau khổ hơn khi anh về bên chị ấy, vợ anh.
Em có phải là một con bé đầy tội lỗi, tại sao em lại yêu một người đàn ông đã có gia đình chứ ? Em tự nhủ mình vô liêm sỉ, em có lỗi với chị ấy. Tình yêu không có tội, nhưng cái tội của em là đã yêu một người không nên yêu.
Em không đủ dũng cảm để hy sinh hết cho tình yêu, không đủ dũng cảm để trao cho anh trọn vẹn cái trinh nguyên trong em, anh không đòi hỏi, nhưng em hiểu anh muốn và chính bản thân em cũng muốn điều đó. Em sợ một khi có được em, anh sẽ không còn tôn trọng em nữa. Và em sợ những lúc một mình, thèm nụ hôn, thèm vòng tay ấm áp, thèm bờ vai to lớn để em có thể tựa vào.
Anh, có những lúc em thật sự mệt mỏi, em muốn chạy thật xa, đi thật xa nơi này, đi thật xa anh. Nhưng em biết đi đâu ? Em còn gia đình, còn việc học hành. Em không thể để gia đình thất vọng vì em. Nhưng em không thể chịu nổi nếu em cứ tiếp tục như thế này. Em buồn chán tất cả. Cái tuổi trẻ đầy nhiệt huyết trong em đâu rồi ? Em trí thức, em suy nghĩ và hành động có văn hóa, nhưng thực chất em cũng chỉ là một cô bé yếu đuối trong chuyện tình cảm. Em không hề mạnh mẽ như mọi người vẫn nghĩ.
Dẫu biết em và anh không hề có tương lai, mà sao em lại…
Em lại ước giá như con bé hai mươi hai tuổi này chưa từng gặp anh.
(...)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét