Xu hướng thứ nhất là hiệu ứng phụ của các công cụ tìm kiếm (SEO), tức là các nỗ lực của các nhà điều hành trang web chuyên phục vụ theo phương pháp mà các dịch vụ như Google dùng để phân tích và đưa ra một cách rộng rãi các nội dung từ các trang web khác để thu hút càng nhiều khách hàng truy cập vào các dịch vụ của họ càng tốt. Một phương pháp quen thuộc của các công cụ tìm kiếm là đưa ra những nội dung gốc bởi vì dễ nhận thấy là càng có nhiều sự lựa chọn và chủ đề thì càng nhiều người thấy rằng trang web đó hữu ích và thường xuyên truy cập.
Điều này có vẻ như chẳng có giá trị gì, tuy nhiên nhiều trang web truyền thông đã gắn bó lâu dài với mô hình tin tức cũ cho rằng chỉ những tin tức và nội dung nóng hổi mới đáng giá. Do đó, họ thường xoá những tin tức cũ khỏi trang web và cho vào kho lưu trữ, do vậy nó hoàn toàn bị loại bỏ khỏi vùng truy cập của các công cụ tìm kiếm. Vì hầu hết các trang web có được một phần lớn tổng lưu lượng của mình thông qua Google, Bing và Yahoo, nên sự giảm sút các nội dung có thể truy cập cho các công cụ tìm kiếm đồng nghĩa với việc sẽ có ít người truy cập và lượt xem trang web hơn.
Trong khi các nhà quản trị web trước đây đã luôn coi mối tương quan này là một nguyên lý thì một số lượng đáng kể các trang web truyền thông gần đây mới nhận ra điều này. Và kết quả của sự nhận thức đó là nội dung ngày càng trở nên phong phú. Việc tìm kiếm các tài liệu về lịch sử, hay nghiên cứu lịch sử của một đề tài nào đó sử dụng những nguồn tin tin cậy ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Một cách ngẫu nhiên, điều này lại chỉ ra một sự vô lí về việc làm tăng thêm sức thu hút theo ngày tháng của mọi thứ thuộc về nội dung trực tuyến do các nhà dịch vụ truyền hình công cộng tạo ra, giống như cơ quan lập pháp truyền thông của Đức đã làm.
Xu hướng thứ hai: theo công ty Arbor Networks của Mỹ thì lưu lượng mạng ngang hàng (P2P) trên Internet đang giảm sút. Công nghệ P2P được sử dụng để chia sẻ các tập tin theo kiểu phân phối: Thay vì giữ thư mục trên một máy chủ duy nhất và buộc những ai thích thư mục đó phải truy cập vào một trang web để tải về thì nhiều trang web sẽ lưu trữ các bản sao (hoặc các phần) của thư mục và chia sẻ trên một mạng đặc biệt. Theo đó thì bất cứ ai tải thư mục có thể tìm ra nhiều nguồn cùng lúc và đường truyền của mạng sẽ trở nên dễ dàng hơn.
P2P đã có những điều tiếng xấu bởi vì nó là một nhân tố quan trọng trong việc chia sẻ âm nhạc và phim ảnh bất hợp pháp. Trên thực tế đó là một cách thông minh và ít tốn kém để phân phối bất kỳ thư mục nào đến một lượng lớn khán giả theo cách phi tập trung.
Tuy nhiên các trang web đã thay đổi. Băng thông có sẵn đã tăng lên đáng kể, do vậy lưu lượng truy cập tiết kiệm không cấp thiết như vài năm trước đây. Mặt khác, cấu trúc và cách tiếp cận của các trang web và của ngành giải trí cũng đã thay đổi.
Các công ty âm nhạc, các trạm truyền hình và những công ty khác trong ngành giải trí cung cấp những nội dung có sẵn miễn phí không phải để tải về mà là để nghe hoặc xem trực tuyến. Theo cách đó, họ cố gắng duy trì sự kiểm soát đối với các sản phẩm của mình trong khi vẫn có được doanh thu từ các khoản mục đăng kí và quảng cáo. Nếu như một người nào đó nghe nhiều lần một bài hát trên trang web thì nhà sản xuất sẽ không thu thêm khoản phí nào. Tuy nhiên, mỗi lần truy cập vào một trang web nào đó để nghe nhạc thì dù muốn hay không, người đó cũng sẽ trông thấy những mẩu quảng cáo trên đó và điều này mang lại doanh thu cho ngành giải trí. Những người sử dụng mạng cũng chấp nhận điều này bởi vì nó hợp pháp và thuận tiện: không cần sắp xếp để lưu trữ nhạc của riêng mình, không tải về, không phải lo lắng về những rắc rối thường gặp. Mọi thứ trên trang web đều xuất hiện ngay lập tức.
Theo nghiên cứu trên của Arbor Networks, hiện nay chỉ riêng 30 công ty lớn đã thu hút được khoảng 30% tổng lưu lượng truy cập mạng Internet. Trong số đó có các công ty như Google, Facebook, và Microsoft, đồng thời cũng có các công ty ít được công chúng biết đến hơn như Limelight Networks hay Akamai Technologies, các nhà cung cấp nội dung mạng chính (CDN). Các công ty của CDN thiết lập nên một hệ thống máy chủ mạnh và các liên kết dữ liệu công suất cao trên toàn thế giới đại diện cho các khách hàng kinh doanh để có thể cung cấp các nội dung (trong đó có các video trực tuyến) một cách hiệu quả. Nguyên tắc cơ bản là để lưu trữ bản sao của bất kì nội dung nào được quan tâm nhiều đến địa điểm gần khách hàng nhất để tránh mất nhiều chi phí và sự truyền tin đường dài.
Đồng thời, các nhà cung cấp của CDN cũng như các công ty mạng lớn khác ngày càng lưu hành nhiều các đường dẫn trực tuyến giữa các trang web, hoặc giữ các đường dẫn này trên mạng riêng của mình ở địa điểm đầu tiên mà không cần cơ sở hạ tầng truyền thông trung gian của bên thứ ba nào cả. Về lâu dài, điều này sẽ làm cho những công ty độc lập và các nhà cung cấp tiếp cận gần hơn đến các trụ cột độc lập và các nhà cung cấp tiếp cận mạng ngày càng trở nên lỗi thời. Trong khi chúng ta có nhiều nội dung trong tầm tay hơn bao giờ hết thì cách tiếp cận đối với nội dung này là việc các công ty mạng “siêu khổng lồ” có thể kiểm soát được.
Tất nhiên là trong nhiều trường hợp thì điều này tạo nên một ý nghĩa hoàn hảo và một sự cải tiến mở đầu của dịch vụ Internet. Các video trực tuyến hay các bản cập nhật tăng cường bảo vệ phần mềm sẽ không được như ngày hôm nay nếu không có các nhà cung cấp của CDN và Google (nếu chỉ nói đến một tên tuổi duy nhất). Các công ty này cung cấp các công cụ tuyệt vời, các ứng dụng và các giá trị khác hữu ích cho các trang web.
Các quá trình tập trung và thống nhất hiện tại ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng của Internet đã làm cho mạng trở nên hiệu quả hơn đồng thời cũng dễ bị tổn hại hơn. Cuộc khủng hoảng tài chính đã cho chúng ta thấy rằng dường như các ngân hàng tưởng như không thể bị tổn hại và có uy tín lớn cũng có thể phá sản trong những ngày khó khăn. Quản lí thất bại, các vấn đề chủ yếu về pháp luật, việc trả nợ của các đối thủ cạnh tranh, hay sự tan vỡ của “bong bóng dot-com”
Một vấn đề khác là nguy cơ bị hạn chế một cách có chủ đích của một số công dụng nhất định của Internet. Điều này có thể xảy ra do áp lực chính trị (như những tranh cãi về Google của Trung Quốc), nhằm bảo vệ bản quyền đang bị tranh chấp (ví dụ như Viacom với Youtube), hay đơn giản chỉ là cách quản lí băng thông rộng và và việc ưu tiên về đường truyền. Ví dụ thứ hai vừa nêu trên là thí dụ điển hình của công nghệ mang tính hai mặt: những công nghệ này cần thiết và được mong đợi đảm bảo việc thực hiện các chức năng mạng ở công suất tối đa và không bị lỗi thế nhưng người ta cũng sử dụng chúng để cản trở các dịch vụ không mong muốn. Hãy tưởng tượng rằng bạn không thể tiếp cận được vào iTune nữa do nhà cung cấp mạng của bạn muốn bạn sử dụng box nhạc của riêng mình, hay Skype không hoạt động do nhà cung cấp đột nhiên trở thành một công ty điện thoại và lo lắng bị phá sản.
Những phát triển về cấu trúc gần đây đã cải thiện đáng kể việc thực hiện của mạng Internet về khía cạnh sự lựa chọn, tốc độ và chất lượng dịch vụ nếu không đề cập đến tính hợp phát. Tuy nhiên, có thể đã đến lúc cần xem xét về các giải pháp bảo vệ để thay thế, mở rộng và làm cho mạng trở nên linh hoạt hơn với vô số trung tâm phân phối độc lập và chuyển tiếp (chính là ý tưởng khởi nguồn cho sự phát triển của mạng Internet), và mang lại sức sống mới cho mạng ngang hàng (P2P). Chúng ta cũng nên tái đánh giá cơ sở hạ tầng Internet và kho nội dung từ điểm nhìn của một dịch vụ công cộng mà không nên được giao phó cho lợi ích kinh doanh của riêng một nhóm công ty.
Các cuộc tranh luận vẫn đang diễn ra trên mạng lưới trung lập hoặc các ngụ ý của Google Book Settlement là những không gian thích hợp để tìm kiếm những vấn đề rộng hơn trong vùng giao giữa nội dung, công nghệ và cơ sở hạ tầng. Những vấn đề này cần sự quan tâm chia sẻ nhiều hơn của công chúng.
(Nguồn: tuanvietnam.net)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét