Custom Search



Nơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, May 18, 2012

Thiếu Sex ai khổ hơn ai ?

Khả năng thỏa hiệp với hoàn cảnh thiếu sex phụ thuộc vào từng cá nhân, ngoài ra còn phải tính đến việc "anh ta khoái tình dục đến đâu?".

Cho đến nay, giới khoa học vẫn chưa thể chứng minh rõ ràng (bằng những chỉ số) về vị trí của cảm giác ham muốn tình dục với sức khỏe con người.

Có 3 trường phái, thứ nhất: ham muốn làm hao tổn về mặt thể chất, thứ hai: nó vô hại; thứ ba: nó có lợi cho ta về thể xác lẫn tinh thần.

Những người thiên về trí tuệ cảm xúc không thích tranh cãi về một trong 3 tác động trên. Họ muốn tìm vị trí "trung bình cộng" cho Khao khát tình dục và có ý định đưa đẩy nó về phía "tâm trạng xã hội" hơn là những "đơn vị hormone" khô khan.

Đàn ông hay đàn bà khổ hơn khi thiếu ái ân?

Số đông vẫn thích "chụp mũ " cho phái mày râu, rằng họ là những kẻ kém chịu đựng, nóng vội, thần kinh yếu, khốn khổ trong tình trạng "chay tịnh".

Tuy nhiên phái yếu trong một lúc nào đó tự công nhận là "mình khổ hơn" vì không dám bày tỏ "nỗi dằn vặt, dấm dứt bên trong".

Có thể tạm so sánh thế này, có 2 đối tượng cùng nghèo, một bên nói toạc ra 'tôi rất nghèo", bên kia phải nói giấu, che đậy và cố gồng mình "không, tôi cũng tươm, không đến nỗi". Bên kia vì sĩ diện mà càng khó khăn chật vật hơn.

Bị cơn ham muốn hành hạ, đàn ông tìm cách "cân bằng" ngay vì sợ thua thiệt.

...còn phụ nữ thì không quan tâm xem "cái sự thiếu thốn" đó làm hại mình đến đâu. Chị em xuề xòa nghĩ "ôi dào, trằn trọc một tí rồi ngủ, cũng chẳng sao". Cứ tưởng "sự chay tịnh" chỉ gây thiếu cho tâm tưởng hóa ra là thiếu về "vật chất "hẳn hoi.

Trong lúc ân ái, phái nam "tặng" cho cơ thể phái nữ một loại hormone mà cơ thể phụ nữ không thể tự sản sinh ra. Lần này thì khó mà "xập xí xập ngầu" được nữa. Phủ nhận cái hormone quý hóa đấy, khác nào nhập nhèm gọi những vi tố như canxi, sắt là ... "sức mạnh tinh thần".

Khi gặp một phụ nữ ngoại tình vì nhu cầu tình dục quá tải, mọi người cười thông cảm " hormone sex của cô ta rối loạn ấy mà"

Thử ví "ham muốn bị nhốt" giống như cảm giác tức giận- của mọi người đều ngang nhau, chỉ có điều khả năng kiềm chế đến đâu?

Chị em "chay tịnh" đều có lúc rơi vào tình trạng bức bí tuy nhiên người kìm được thì bỏ gạo thóc ra xay, người không kiểm soát được thì nhận vội lời tán tỉnh từ ai đó và chạy vụt ra khỏi nhà.

Phải từ chối sex khi ta ham muốn nó đỉnh điểm dẫn đến hậu quả nguy hại nhất

Chuyện thường nếu một trong 2 người bạn tình không hứng thú với ái ân và từ chối thẳng thừng, người kia chấp nhận vì họ cũng không bí bách lắm.

Còn nếu để rơi vào tình trạng từ chối sex hoặc bị từ chối khi ta đang khao khát nó thì bạn đang làm tổn thương sức khỏe của mình. Ngoài ra, theo quy luật, ham muốn một khi càng bị từ chối nó càng trở nên "nguy hiểm"

Có người đàn ông vui vẻ "ăn chay" cả năm, có người chỉ mới "ngủ nhạt" vài ngày đã hoảng loạn.

Chẳng hạn: với người nghiện phở bò tái chín, sáng nào anh ta cũng phải ăn, trong đợt "tuyên chiến với bánh phở phooc-môn" anh ta bị stress.

Những người không thèm phở lắm, chẳng thấy sao cả, họ có thể ăn sáng bằng bánh mỳ hoặc xôi... Vấn đề khác nhau ở chỗ: ăn vì nghiện và ăn vì no.

Ham muốn thì "ầm ĩ" thế mà lúc vào cuộc lại "khiêm tốn" và "ngắn ngủi"

Nhiều chị em ngỡ ngàng vì lúc trước thấy bạn tình "lùng sục dũng mãnh" lắm, tưởng như "lực sĩ" sẽ xả một cơn mưa năng lượng, hóa ra, "show game" cũng có thời lượng trung bình như bất cứ ai. Đa số vẫn nhầm lẫn giữa tính cách và tiềm năng sex.

Có "lực sĩ" dai sức nhưng không quảng cáo và ngược lại. Giống như hiện tượng người tửu lượng cao không mấy khi phải đòi để được mời rượu, có người thèm rượu vặt cả ngày mà chỉ uống 1 cốc đã say.
Post a Comment